☼—HoaMo ™ - Làm Giàu Không Khó-™ HoaMo —☼
Chào mừng bạn đến với diễn đàn hoamo.forumvi.com. Hãy đăng ký để trở thành một trong những thành viên đầu tiên của diễn đàn, cùng mở rộng sân chơi hoamo.forumvi.com, đem lại nhiều tiếng cười hơn cho mình và mọi người bạn nhé.

Join the forum, it's quick and easy

☼—HoaMo ™ - Làm Giàu Không Khó-™ HoaMo —☼
Chào mừng bạn đến với diễn đàn hoamo.forumvi.com. Hãy đăng ký để trở thành một trong những thành viên đầu tiên của diễn đàn, cùng mở rộng sân chơi hoamo.forumvi.com, đem lại nhiều tiếng cười hơn cho mình và mọi người bạn nhé.
☼—HoaMo ™ - Làm Giàu Không Khó-™ HoaMo —☼
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Top posting users this week
No user

TIN TỨC TRONG NGÀY
Quảng Cáo
Quảng Cáo


Hối hận vì thích khám phá chân trời mới

Go down

Hối hận vì thích khám phá chân trời mới Empty Hối hận vì thích khám phá chân trời mới

Bài gửi by Admin Sun Jan 06, 2013 7:41 pm

Tôi đã khóc rất nhiều, khóc thành tiếng, khóc vì buồn, vì nhớ ba mẹ, vì nỗi khao khát gặp họ đã bị sụp đổ. Tôi hối hận vì một phút giây dại khờ muốn khám phá mảnh đất mới, muốn thoát khỏi sự quản lý chăm lo quá nhiều của ba mẹ mà giờ tôi phải chịu sự đau đớn vì nhớ cha mẹ thế này

Tôi năm nay 24 tuổi, là người con gái bình thường, không xinh đẹp nhưng học giỏi, tính cách mạnh mẽ, nghịch ngợm, vui vẻ. Từ nhỏ tôi sống dưới bàn tay yêu thương chăm sóc của ba mẹ, kể cả lúc học đại học thì cũng chọn học trường gần nhà vì ba mẹ tôi muốn thế. Sau bốn năm đại học, như con chim lâu ngày bị giam cầm tôi muốn đi đến những mảnh đất mới để sống, để làm việc, để thoát khỏi sự quản lý của ba mẹ, và để trốn chạy những tổn thương của chuyện tình cảm mà mảnh đất nơi tôi sinh ra gây ra cho tôi.

Mảnh đất mà tôi chọn là miền Nam xa xôi, cách nơi chôn rau cắt rốn hơn 1000km, nơi có anh chị của tôi. Ngày tôi đi nước mắt mẹ dạt dào, mẹ nói vô nhà anh chị chơi rồi về chứ đừng ở lại. Thì tại tôi nói vô chơi thôi chứ không dám nói vô lập nghiệp vì chắc chắn mẹ sẽ không cho tôi đi. Những ngày chuẩn bị đi tôi háo hức vui vẻ như sắp được đi du lịch vậy, nhưng khi xe lăn bánh, khi hình ảnh mẹ yêu thương của tôi khuất xa, khi xe đi hết địa phận miền Trung đầy nắng gió thì nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi bắt đầu thấy nhớ ba mẹ dù rằng tôi vừa mới xa họ thôi.

Tôi có anh trai, chị gái đều lập nghiệp ở miền Nam, đã có gia đình. Những ngày đầu vào đây, tôi chưa xin được việc nên chỉ ở nhà chơi và dọn dẹp nhà cửa. Buổi tối vô nhà anh trai ngủ còn ban ngày thì ở nhà chị gái. Cuộc sống lúc đó cũng thấy vui vẻ, còn nhiều háo hức nhưng mỗi lần gọi điện về nhà là tôi lại khóc. Bao năm ở trong vòng tay ba mẹ, chưa ngày nào rời xa nên tôi cứ ngỡ rằng xa nhà sẽ giúp tôi thoải mái, vui vẻ.

Tôi không ngờ cảm giác đó không đúng vì xa nhà tôi thấy nhớ ba mẹ da diết, muốn ở bên mẹ để nghe mẹ la mắng mỗi khi tôi làm điều gì không đúng. Ở không hoài tôi cũng ngại nên tôi nói chị gái cho đi làm thêm. Chị xin cho tôi làm ở công viên từ 6h sáng đến 10h30 đêm mới về. Hàng ngày tôi đi làm, đêm về giặt đồ đến 11h30 mới ngủ, 5h sáng dậy dọn dẹp nhà cửa rồi mới đi làm.

Thời gian ngủ qua ít ỏi làm tôi nhớ lúc ở nhà ngủ nướng tới 9 - 10h để mẹ la nhưng không sợ, thoải mái ngủ, lỡ không dọn nhà, không giặt đò mẹ chỉ la chút thôi, tôi cười ôm mẹ, nịnh mẹ là mẹ hết giận. Còn ở đây, mình không làm tự bản thân tôi thấy ngại, thấy mình ở nhờ thì phải có trách nhiệm nên mệt cũng phải làm. Dù anh chị có tốt với tôi thế nào thì cũng có chuyện này chuyện nọ xảy ra. Và mỗi lần như thế thì tôi lại tủi thân, lại nhớ ba mẹ.

Nhưng đã lỡ bước chân vô đây, anh chị đang vất vả tìm việc cho tôi, lại còn đặt cọc tiền xin việc cho người ta rồi lẽ nào tôi lại bỏ dở mà về, nên tôi ráng chịu nhưng thật sự lúc đó tôi nhớ ba mẹ và bắt đầu hối hận vì quyết định của mình rồi. Các em bà con điện vào cho tôi, nói mẹ tôi buồn lắm, mỗi lần cháu tới chơi là nói mấy đứa gọi nói chị về đi, ở đâu mà chẳng tìm được việc, không việc này thì việc khác chứ sao lại lập nghiệp ở nơi xa như thế. Những lúc nhà có công chuyện tập trung đông đủ con cháu là mẹ lại khóc vì nhớ tôi. Nghe như vậy mà tôi khóc ào lên. Tôi nói với mẹ thêm vài hôm nữa không tìm được việc thích hợp thì con về. Và tôi cũng đã định như thế.

Nhưng chỉ vài hôm sau anh rể tìm được việc cho tôi, nhân viên kế toán của một cơ quan nhà nước nhưng chỉ là hợp đồng, chưa được vô biên chế. Với tôi như thế là ổn vì tôi muốn làm việc nhà nước hơn tư nhân, tôi đã chọn sai khi làm kế toán, tôi tự thấy không hợp với nghề này nên làm nhà nước nhẹ nhàng cho tôi hơn và thích hợp hơn.
Tuy nhiên tiền cọc mà anh chị tôi đưa cho người ta xin việc không phải là ở cơ quan này nên khi xin được ở đây, không xin bên kia nữa thì người ta không chịu trả lại tiền cọc, đó cũng là một số tiền không nhỏ. Và món nợ đó, tôi phải mang. Tôi phải làm và trả nợ dần cho anh chị. Lương hợp đồng lương tháng 1,5 triệu, phải trả tiền ăn, tiền đổ xăng đi lại thì tôi không biết đến bao giờ mới trả được nợ. Vì thế tôi xin làm thêm ở công viên vào thứ 7 và chủ nhật từ 4h đến 10h30.

Lúc đầu, vì tôi làm việc cơ quan về muộn nên người ta không cho tôi làm thêm ngày thường nhưng do tôi chăm chỉ nên sau đó dù 5h tôi mới vô làm nhưng họ vẫn gọi tôi làm cả tháng. Vậy là một ngày tôi làm việc từ 7h sáng tới 10h30 tối. Buổi trưa đi làm về nấu ăn cho cả nhà và dọn dẹp nên không có thời gian nghỉ ngơi. Tôi vẫn cố gắng làm việc mà không hề than vãn vì tôi còn có mục đích cho việc kiếm tiền đó, không phải là trả nợ mà là kiếm tiền về quê, về thăm ba mẹ, về ở bên họ dù chỉ một ngày tôi cũng thấy hạnh phúc lắm rồi.

Tôi nhớ ba mẹ nhiều lắm. Lúc đầu anh chị không cho tôi vê vì nói tôi đang làm hợp đồng tết phải ở lại để đi chúc tết này nọ, không được về. Tôi buồn, tôi khóc mà không dám nói gì vì không có lý do gì để nói. Mặc dù đêm nào tôi cũng ngủ mơ thấy về gặp ba mẹ, đêm nào cũng thấy mình chỉ mở của là thấy ba mẹ, thấy về nhà. Nhiều bữa tối nằm ngủ tôi hết lên trong mơ “Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm”.

Tôi nói với mẹ anh chị không cho về. Mẹ buồn, mẹ khóc, mẹ nói đã thấy chưa ai bảo con đi. Giờ biết làm sao được. Rồi anh trai tôi bất ngờ tuyên bố cưới vợ, và mẹ tuyên bố sẽ tổ chức cưới vào ngày 26/12 âm lịch để tôi và anh chị có thể về. Tôi hạnh phúc, tôi vui mừng, hồ hởi vì sắp được gặp ba mẹ, sắp được về trong vòng tay của họ, mới xa họ 5 tháng mà tôi thấy như đã lâu lắm rồi, tôi chờ đợi từng ngày.

Có lý do gì để ngăn cản tôi về chứ, anh trai cưới vợ, chuyện trọng đại như thế sao thì có gì cản được, chúc tết thì tôi sẽ chúc trước mà. Tôi hạnh phúc lắm. Tôi không dám mua sắm áo quần, không dám ăn sáng, thậm chí đi làm từ cơ quan tới thẳng công viên làm thêm tôi không dám mua đồ ăn mà nhịn đến khi về nhà ăn cơm canh nguội lạnh. Thậm chí tôi còn không có thêm một người bạn nào khác ngoài những người làm cùng cơ quan và làm ở công viên, đơn giản là tôi không có thời gian.

Có người đã nói với tôi: “Nợ ai cũng có nợ, tiền ai cũng cần tiền, nhưng bạn thật sự hay một nửa của mình thì không phải lúc nào cũng tìm được tại sao em không thể dành một chút thời gian để tạo điều kiện cho mình tìm được những thứ đó. Em quá tham lam rồi không sợ hối hận khi để mất những thứ quan trọng hơn tiền sao”. Tôi biết điều đó, nhưng hiện tại tôi chưa làm được. Tôi không dám xin nghỉ ở công viên dù chỉ một ngày để đi chơi vì tiếc một buổi tiền công.

Tôi rảnh có sáng thứ bảy và chủ nhật cũng là khi tôi chạy từ nhà này tới nhà khác để dọn dẹp nhà cửa cho cả anh và chị. Vì thế tôi không thể dành thời gian để nghĩ đến những điều xa xôi như thế. Tôi cần kiếm tiền để tiết kiệm đủ tiền xe về quê và tiền mừng anh trai. Tôi đi làm rồi không muốn mượn anh chị hay xin ba mẹ. Tôi nợ quá nhiều rồi. Tôi còn phải mua nhiều quà cho ba mẹ nữa chứ.

Tôi biết chỉ cần tôi về là món quà lớn nhất của mẹ nhưng tôi cũng yêu họ nhiều như thế nên muốn thể hiện mình đã làm được tiền để họ vui. Tôi vất vả như thế, cố gắng như thế chỉ vì muốn gặp ba mẹ thôi, tôi tin là sếp ở cơ quan tôi cung sẽ thông cảm mà cho tôi nghỉ trước tết ít ngày để về nhà dự tiệc cưới, vì công việc ở cơ quan tôi cũng không vất vả lắm mà sếp cũng là người dễ tính. Vậy mà, hôm nay tôi như bị dội gáo nước lạnh, như phủ nhận hết mọi cố gắng của tôi khi cả nhà tuyên bố đã họp và quyết định là tôi không về quê mà ở lại.

Có hai lý do để đưa ra. Thứ nhất: Chị dâu tôi vừa sinh em bé, phải có người ở lại để chăm sóc chị dâu tôi, anh trai tôi thì cũng nhất định về vì vậy người nên ở lại là tôi. Mà chính chị dâu tôi nói chị ấy cần người chồng lúc đó là nguồn động viên tinh thần cho chị chứ không phải chỉ là người chăm sóc. Mà tôi có ở lại thì làm được gì, 29/12 cơ quan mới nghỉ mà nếu anh trai về quê thì 29 anh cũng vô lại rồi mà. Đúng là mình là em út phải giúp đỡ anh chị những lúc đó nhưng mà không phải là anh trai của tôi có ý nghĩa với chị hơn sao.

Thứ hai: Tôi chỉ là nhân viên hợp đồng vì vậy phải đi làm chăm chỉ không được nghỉ ngày nào, tết cũng phải đi chúc tết sếp này nọ nên phải ở lại. Mà với lý do này, tôi cũng không thể chấp nhận nổi. Mấy anh chị ở cơ quan đều nói là xin nghỉ được chứ không sao. Cơ quan nhà nước cuối năm không có việc gì làm đâu, lúc đó ngân sách cũng chưa về nên ngồi chơi thôi, vì thế cứ về đi. Thủ trưởng đơn vị cũng không nói gì nhưng anh chị cứ nhất quyết không cho tôi về.

Tôi nghe mọi người nói, không nói gì hết nhưng nuốt không nổi cơm, vào phòng khóc nức nở. Tôi cố gắng vô ích rồi, anh chị cứ nói hoài nên tôi bực mình nói “Đừng nói nữa, không về thì thôi”. Vậy là anh rể la tôi nói muốn tốt cho tôi thôi. Sau này có chuyện gì thì đừng có mà nói anh chị này nọ, tương lai của dì thôi, đã lo cho rồi mà còn không chấp nhận, cứ cãi. Mà tôi nào có cãi gì, tôi chỉ im lặng nói đừng nói gì nữa mà.

Tôi biết là anh chị lo và muốn tốt cho tôi. Nhưng nếu mình không về, ở lại mà nếu không có năng lực cũng bi đuổi thôi, cũng không được vô biên chế. Số phận cả rồi. Tôi không thể bỏ về nhà vì nghĩ anh chị đã vất vả xin việc cho mình, giờ mà bỏ về chị gái thì không sao chứ anh rể sẽ nghĩ gì, rồi anh chị lại xích mích chỉ vì mình. Với lại tôi lại đang nợ họ tiền, tôi phải làm để trả nợ. Vậy mà giờ muốn về với ba mẹ cũng không được nữa. Tôi tiết kiệm chưa được bao nhiêu nhưng giờ chỉ muốn tiêu xài hết cho thỏa thích thôi. Tôi thực sự nhớ ba mẹ lắm, có ai hiểu cho nỗi lòng của tôi không?

Chiều nay chạy xe đi làm, tôi khóc, khóc rất nhiều, khóc thành tiếng, khóc vì buồn, vì nhớ ba mẹ, vì nỗi khao khát gặp họ đã bị sụp đổ. Tôi thấy hối hận, hối hận thật nhiều vì đã rời mảnh đất thân yêu nơi sinh ra tôi để đến đây, hối hận vì một phút giây dại khờ muốn khám phá mảnh đất mới, muốn thoát khỏi sự quản lý chăm lo quá nhiều của ba mẹ mà giờ tôi phải chịu đựng sự đau đớn nhớ thương ba mẹ nhiều thế này. Ba mẹ ơi con nhớ và thương ba mẹ nhiều lắm.

Thy
Admin
Admin
Admin
Admin

Nam
Tổng số bài gửi : 1891
Đến từ : HÀ NAM
Job/hobbies Nhân Viên

http://k-linkhanam.coo.me

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết